Thử yêu côn đồ
Phan_11
Mọi người trong lớp không hề nghĩ là tên Khiêm nói đến Minh Minh mà là nói đến Thanh Tuấn!
Thanh Tuấn !!!! Minh Minh??? (Winny: Xin phỏng vấn tâm trạng của anh lúc đó ạ? Thanh Tuấn: *bốp*, *binh*, *rầm* Winny: Á xin lỗi, không cần trả lời nữa ạ! T^T).
Minh Minh quay sang nhìn hắn, sao hôm nay lại tốt đột xuất vậy??? Hắn nở nụ cười. Minh Minh xụ mặt, cái gì mà giả tạo dữ vậy trời.
- Trong cơm có độc?
*Lắc lắc, trên môi vẫn giữ nụ cười cứng ngắt.*
- Vậy trong nước hoặc thuốc?
- Nói nhiều, ăn đi!- Rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn lên tiếng. Hải Yến ngồi ngoài sau ngạc nhiên giật giật áo hắn. Hắn gật đầu, “Tuấn dịu dàng”.
Sau khi suy xét kiểm tra kĩ càng Minh Minh mới bắt đầu ăn cơm và uống thuốc. Hắn phải đứng dậy dọn dẹp “tàn cuộc”. Minh Minh liên tiếp bị bất ngờ này đến bất ngờ khác đánh đập vào đầu.Tuy nhiên cơn buồn ngủ vẫn ập đến sau khi uống thuốc, Minh Minh nằm lên bàn làm 1 giấc ngon lành.
******
- Tiết mấy rồi?- Minh Minh tỉnh giấc, quá đã. Cô lờ mờ mở mắt. Hắn đang nhìn cô, dáng vẻ mệt mỏi, chắc là đang muốn ngủ lắm.
- Tiết 3!- Hắn chìa 3 quyển vở của cô. Minh Minh hoảng hồn giở ra, đừng có nói là hắn thức để vẽ bậy vào vở cô nha. Minh Minh sốc toàn tập, hắn chép bài giúp cô. Nét chữ hắn phóng khoáng, cứng rắn, không đẹp lắm nhưng cũng dễ nhìn. Minh Minh đưa tay lên sờ trán hắn, hắn nhăn mặt định gạt ra nhưng “quân sư quạt mo” ở phía sau giật áo không ngừng, hắn đành trưng bộ mặt chịu đựng gượng gạo ra!
Minh Minh áp vào trán mình, đâu có nóng lắm, trán cô còn nóng hơn kia mà! Hắn có ý đồ gì? Chắc chắn là không tốt, hắn gian thế kia cơ đấy. Hắn nhíu mày, Minh Minh đang cảnh giác tột độ. Hắn nhếch mép xoa đầu cô:
- Bớt căng thẳng tí đi!
- Hả?- Cô mở to mắt ngạc nhiên, chưa bao giờ hắn dịu dàng đến thế. Hải Yến chăm chú quan sát, hoàn toàn không có trong kịch bản. Hắn khẽ liếc “kẻ bên dưới” ý chỉ đừng nhiều chuyện, hắn đang tâm sự “mỏng”. Minh Minh vẫn chưa định thần được. Hắn đứng dậy bế cô lên ngay trong giờ học. Minh Minh định giãy giụa la ó thì hắn kê sát tai cô nói khẽ:” Đi lên sân thượng có phải khỏe hơn không? Thử chống đối xem!” Hắn rõ ràng là đang uy hiếp. Các thành viên trong lớp tập trung chú ý. Hải Yến khẽ hắng giọng, họ nhanh chóng thu ánh mắt tò mò thèm khát lại. Hắn đi ngang qua ông thầy, liếc mắt xuống cánh tay hắn và cái chân bị bong gân của Minh Minh. Tuyệt nhiên, hắn không nói gì.
Thả Minh Minh vào bóng mát của cây, hắn ngồi bên cạnh. Cô chép miệng, sao phải lên đây chứ? Hắn khẽ nhắm mắt dựa đầu vào vai cô:
- Ở lớp ồn quá!
Ồn sao? Ngoài tiếng giảng bài thì còn tiếng gì nữa đâu? Minh Minh đẩy đầu hắn ra, hôm kia do hắn bị sốt nên mới cho hắn dựa thôi, cái đồ dê cụ! Minh Minh không vui:
- Sao anh cứ phải dắt theo tôi chứ?
- Thích!
- Kệ anh!
“Gật đầu”.
- Cái đồ dở hơi, thần kinh, ba lơn bặm trợn.
- Im!
- Không im đó!
- Tôi hôn thì có trách!- Hắn mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhưng đáy mắt vẫn có tia cười. Minh Minh im bật không nói nữa. Lúc nãy còn hiền dịu, giờ thì lại thế này, tên này bị lên cơn tùy lúc. Lúc này hắn mới dễ chịu hơn đôi chút. Hắn quyết định rồi, hắn vẫn là hắn, nếu bị Hải Yến giật dây kiểu này thì rất giống thằng ngốc, rất ngốc. Lỡ Minh Minh đồng ý quen hắn, hắn quay lại kiểu lạnh lùng thế này thì Minh Minh vẫn có thể đến với anh hắn. Hành động thì phải có “chất lượng”.
Hắn đứng dậy đi vào góc khuất của sân thượng lôi cây đàn guitar ra. Hắn gãy nhẹ cây đàn, Minh Minh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hắn mỉm cười mãn nguyện, chuyện là thế này. . .
Hắn vừa thức dậy, đi xuống bếp lấy ly nước uống. Quang Huy đang chỉnh dây đàn guitar. Vừa thấy hắn, ánh mắt anh lóe lên rồi nhanh chóng tĩnh mặc. Hắn cầm ly nước ngồi cạnh anh:
- Sao lại là đàn guitar?
- Anh muốn tập thêm loại đàn này, rất tiện dụng!- Anh cười, hắn cầm lấy vai anh nghĩ ngợi gì đó rồi bật cười:
- Cảm ơn kẻ địch! Anh đã gợi ý cho em biết Minh Minh thích chơi đàn guitar!
- Sao nào?- Anh nở nụ cười thú vị, cái thằng em này, không nên xem thường.
- Anh thích chơi vĩ cầm nhưng hình như 2 năm nay không động đến. Hôm nay lại bảo muốn tập guitar, quá dễ để nhận ra rồi!
Hắn giành lấy cây đàn trong lòng anh gãy mạnh 1 bài đắc thắng. Lúc hắn và anh còn học cấp 2, ba hắn cho 2 người chọn 1 loại nhạc cụ để chơi. Hắn chọn học guitar vì thời gian học ngắn lại dễ chơi. Còn anh thì thích vĩ cầm, về sau còn học thêm dương cầm. Là hắn có thần giao cách cảm hay là ông trời mỉm cười với hắn nhỉ?
****
Hắn quay sang hỏi cô:
- Muốn hát chút không?
- Hả? Tôi không biết hát!- Minh Minh lộ rõ niềm vui nhưng vẫn từ chối lời đề nghị. Hắn dùng ánh mắt cảnh cáo, cô trợn mắt nhưng vẫn không gật đầu. Hắn nhếch mép:
- Có muốn tôi giao cô ra cho bọn trường Bình Phát không?
Minh Minh im lặng lắc đầu, nuốt nước mắt chảy vào tim. Hắn nở nụ cười khoái chí rồi gảy đàn bài “Cây đàn sinh viên”. Minh Minh chăm chú lắng nghe rồi cất giọng.
Thanh Tuấn: *Ngưng đàn* * Quay sang nhìn kiểu như muốn lạy vài cái*.
Minh Minh: Tiếp đi!
Hắn vừa nghe cô cất giọng, thức ăn ban sáng hắn vừa ăn muốn trào ra ngoài, thật sự là rất kinh khủng. Minh Minh nhận thức được việc đó nhưng lập tức mỉm cười mãn nguyện, ai bảo chơi ngu còn la làng. Hắn đành gảy đàn không lời, không dám tơ tưởng đến giọng hát “oanh vàng thỏ thẻ” đó nữa!
Minh Minh cười ha hả rồi lắc lư người theo điệu nhạc hắn đánh. Buổi học hôm nay bình yên trôi qua. . .
Chương 17: Kế hoạch gian nan. . .
- Á á á á á á á á á á á á á á á!- Tiếng la của ai mà thất thanh thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là hắn la.
……………………………………………………………………………………………….
Lúc đi xuống sân thượng, Minh Minh 1 mực không đồng ý hắn bế. Tên côn đồ đó tức giận,mặc kệ cô la ó, “thuận hắn thì sống, nghịch hắn thì chết!” Hắn bế Minh Minh lên nhìn cái tay vịn cầu thang trường, lâu lâu thì cũng phải có thêm phần kịch tính. Nghĩ là làm, hắn phòng lên thanh vịn trượt xuống dưới, Minh Minh mặt mũi xám ngoét la hét,không dám mở mắt ra mà ôm cứng cổ hắn, sai 1 ly thì hốt xác 2 đứa mất. Nghe tiếng la của Minh Minh, hắn thấy càng “kích thích” mà nhảy lên nhảy xuống.
Đến tầng 1 của trường, hắn ngạc nhiên khi thấy Minh Minh không nói gì. Ách, thì ra cô xỉu mất tiêu rồi. Hắn đặt cô lên chiếc giường y tế. Phòng y tế vắng vẻ, chỉ có mùi thuốc sát trùng như bệnh viện làm hắn nhức đầu. Vỗ vào má mãi mà Minh Minh chẳng có dấu hiệu tỉnh dậy,”càng nhắm chặt mắt hơn”. Ra tay nhẹ thì không tỉnh, ra tay mạnh thử xem sao. Nhưng hắn nghĩ đến chuyện vỗ thật mạnh vào má cô, cô không chịu nổi mà xuống Diêm Vương tìm người yêu là cái chắc!
- Tôi cho cô 3 giây để tỉnh lại! 1…2…
Minh Minh lập tức mở mắt ra, tim cô vẫn đang đánh lô tô trong bụng. Còn định giả vờ xỉu để ngủ luôn mà cái tên này lại giở thủ đoạn sở khanh. Minh Minh tức giận đấm vô mình hắn 1 cái:
- Sao ba mẹ anh lại đặt anh tên là Thanh Tuấn chứ? Đặt Thân Thú có phải giống hơn không?
Khuôn mặt nén cười của hắn ngay lập tức tối sầm tức giận. Hắn đưa ánh mắt lạnh nhìn Minh Minh, càng ngày càng cả gan, còn dám đổi cả tên hắn là Thân Thú? Được, để coi thế nào là thú!
- Á, Á đưa tôi đi đâu vậy?- Hắn vác cô lên vai, Minh Minh hoảng hốt vỗ bôm bốp vào vai hắn.
- Bọn trường Bình Phát!
- Đại ca Minh Đăng à, chẳng lẽ anh không xử lí nỗi người con gái bé bỏng như tôi? Còn phải nhờ vả đến kẻ địch! Thật là hèn hạ!
Trong cuộc đời đánh nhau của hắn, hắn ghét nhất là ai bảo hắn hèn hạ. Não hắn bị đĩa ăn lủng hết rồi sao mà lại đi thích con nhỏ miệng lưỡi có doa có búa này chứ? Hắn thả cô xuống nhìn cô nhếch mép:
- Sao cô lại thích chống đối tôi thế?
- Là anh khơi chuyện trước!- Cô chống nạnh cố rướn họng cãi lại.
- Nếu cô không phản đối thì tôi sẽ không dùng hạ sách!
- Sách gì thì kệ mẹ anh! I éo care. Tôi vào lớp!- Minh Minh xoay người đi, rốt cuộc thì hắn chỉ có cái miệng, có dám làm gì cô đâu!
- Cô không nghĩ là tôi đang theo đuổi cô sao?- Hắn xoa xoa cằm, khẽ cắn môi dưới rất lãnh tử. Minh Minh đứng hình xoay người lại nhìn hắn. Hắn vừa nói cái gì? Theo đuổi cô sao? Hả? Có ai nói là hắn đang đùa đi chứ? Đáp lại cô chỉ có tiếng gió rít khẽ qua lá cây xạc xào. Minh Minh nở nụ cười “hạnh phúc”:
- Với cưng á? Không có cửa đâu nha! Nghe tiêu chuẩn mới của chị chưa? Nhà mặt phố, bố làm to. Tiêu chuẩn 4G, phải biết lái xe mui trần, không tiếp chân dài não ngắn, côn đồ lưu manh. “Anh rất tốt nhưng…em rất tiếc!” Nhìn anh cũng tốt, cũng hợp với mấy cô gái dạng “ngực tấn công, mông phòng thủ” nhưng não thì bé tí ti như hạt nho ấy!
Cô tuôn 1 tràng. Cảm xúc của hắn bây giờ lẫn hỗn độn khó tả, khó lắm mới nói ra được vấn đề chính mà bị cô dội cho 1 gáo nước lạnh, Minh Minh này đúng là không biết điều. Vẻ mặt lãnh tử nhanh chóng biến mất, thay vào đó là sát khí muốn bóp chết người ngay tức khắc. Minh Minh hất tóc hả hê,cà nhắc lên lớp. Hắn nóng giận:
- Cô thì có gì hay ho chứ? Kẹp lép từ trên xuống dưới, não cũng kẹp lép theo!
Cái này có tính là “thằng đàn bà” không nhỉ? Tán không được thì quay sang đòi cãi nhau à? Nói thật ra á nha, đánh nhau thì Minh Minh không dám chấp chứ cãi lộn tay đôi thì Minh Minh này không sợ. Thử đụng vô xem, cô nhìn hắn xoắn tay áo:
- Anh nghĩ mình tốt lắm sao? Thân Thú có tính đàn bà, so đo với con gái, đồ ích kỉ nhỏ mọn không có đầu óc suy nghĩ. Ngấm vào trong máu rồi đúng không? Còn bày đặt trông mặt mà bắt hình dong, kẹp lép thì có tội với nhà ngươi à? Đa số những cô gái có “í í” bé thì sẽ hạn chế bị mắc bệnh ung thư đó biết chưa? Có nói bao nhiêu cũng không thấm vô não đâu!
- Cô…- Hắn nắm chặt tay vò thánh đấm, tiếc là lúc đó không thể tiến lên bóp cổ cô ngay tức khắc. Minh Minh hí ha hí hửng hả hê còn hắn thì nhục nhã ê chề. Thấy hắn cứng họng cô nhếch mép:
- Nghĩ sao mà đòi theo đuổi bà vậy? Còn lâu!
Nói rồi, cô đi lên lớp bỏ hắn đang quằn quại phát điên lên ở sân trường. Cha sanh mẹ đẻ, trời phú cho bản tính ít nói nên có cãi lại cái mỏ vẹt ấy đâu! Hắn thở mạnh ra… Kế hoạch A, THẤT BẠI THẢM HẠI…
Tôi ngồi cạnh cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài. Chân tôi đã có thể đi lại được và bớt đau hẳn. Theo tôi nghĩ nếu mà “hắn đừng quan tâm bế bồng” khiến tôi giãy giụa thì nó khỏi sớm hơn rồi. Nhắc đến hắn là tức muốn tăng xông, ngăn ngực. Sao ông trời lại cho tôi và hắn biết nhau để rồi ghét nhau vậy? Tôi cầm điện thoại lên, có tin nhắn.
” Chúng ta cần nói chuyện!” Là tin nhắn của hoàng tử. Cũng đã 3 ngày không gặp mặt anh, tôi nhắn trả lại, gặp thì gặp. Nếu không gặp thì tôi nhớ anh phát điên mất. Tính ra chuyện trong rừng đâu phải là anh không đi tìm, chỉ là đêm khuya nên không thể tiếp tục thôi!
Anh đến đón tôi, tôi cười nhẹ rồi lên xe. Anh đạp ga, giọng nói khó khăn:
- Anh xin lỗi chuyện hôm bữa!
- Không sao! Em không để bụng đâu, anh đâu có cố ý!- Tôi cười, anh nên thả lỏng để có thể tự nhiên hơn. Tuy nhiên, lòng tôi vẫn đang run lên bần bật. Anh nở nụ cười nhàn nhạt:
- Cảm ơn em, chúng ta đi công viên trò chơi nhé!
- Vâng ạ!- Tôi gật đầu nhanh chóng, dù sao cái chân cũng không đau lắm, chắc là có thể tung tăng rồi.
Tôi như con chim chích chạy nhảy trong công viên, ở đây nhiều trò hơn tôi nghĩ. Lúc trước,tôi có đến rồi nhưng hình như là 10 năm trước! Tính ra tôi còn nhớ cũng tài, do chỗ này khá xa nhà nên tôi không được đến thường xuyên. Anh tiến lên xoa đầu tôi:
- Minh Minh muốn chơi trò gì trước?
- Này ạ!- Tôi chỉ tay vào lâu đài phù thủy trước mặt, anh gật đầu. “Đâu rồi? Á, kia kìa!”- Từ xa, tôi đã nghe tiếng con Yến, trùng hợp vậy sao? Nó và cái tên Thân Thú đang đi đến, hắn nở nụ cười nhìn anh:
- Trùng hợp thật!
- Thủ đoạn gì cũng không từ!- Anh nhếch mép đáp lại nụ cười. 2 người này thật kì lạ và khó hiểu!
Con Yến cười hì hì không nói gì mà kéo tôi vào toàn lâu đài u ám đó. Lúc mua vé đi vào, tôi nhớ là mình đang nắm chặt tay anh nhưng sau 1 hồi chen lấn và la hét,”toàn tiếng con Yến” tôi bị tách anh ra, nhưng trong đây tối thui, không thể lần tìm được. Á, tôi vớ được cánh tay rắn chắc, chắc là của anh rồi. Tôi vui vẻ đi tiếp. “Phừng” 1 con quỷ người đầy máu me đang ngồi trên đống lửa bừng sáng.
“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA”- Tôi hét vang trời, lúc này có màu sắc của ánh lửa tôi mới thấy mình đang cầm tay hắn. Tôi xô hắn ra tìm kiếm anh nhưng không thấy đâu! Chắc là anh và con Yến bị kẹt bên dưới rồi. Sao đi tiếp được đây? Hắn đang cười gian tà nhìn tôi. Tôi giận điếng người nhưng không nói, cứ để trong bụng, mai mốt nó sình lên thì má mày cũng chết dưới tay bà!
1 lát sau, anh đi lên vẻ mệt nhọc. Con Yến vẫn tươi tỉnh như thường nhưng tôi rõ hiểu, do nó níu kéo anh dữ quá nên anh mới thở dốc như thế. Tôi cầm chặt tay anh mà đi tiếp, lửa tắt, lại bắt đầu hỗn loạn chen lấn xô đẩy, tôi tức quá,đưa chân đá lung tung, tay thì hung hăng đấm. “Ây da!” Nghe giọng nói có vẻ quen quen, hình như là giọng của hắn, tôi khoái chí tiếp tục đánh. À mà khoan, hắn là đại ca đâu dễ đau như thế chứ? Tôi đi tiếp, ánh lửa bật lên. Ách, người giả ma đang dựa vào cây đau đớn, ách, tôi đạp trúng cái *** của anh ta. Tôi hoảng hồn rối rít xin lỗi, ai bảo giọng anh giống với hắn làm chi! Tôi đành kéo theo 3 người kia ra khỏi đó. Nếu còn không mau chạy, dám anh ta đòi tiền bồi thường!
Con Yến đòi chơi tàu lượn trên không, tôi cũng tán thành vì đây là trò tôi thích dù tôi ghét tốc độ và độ cao. Anh vào chỗ ngồi trước rồi ngoắc tôi lại, tôi chưa kịp đi đến bên cái ghế thì con Yến đã tranh vào ngồi rồi cười khoái chí:
- Mày ngồi ở trên đi!
Tôi đứng hình, sao hôm nay nó có thể ác độc như thế? Hắn đang ngồi ghế trên nhếch mép nhìn tôi. Dằn xuống, dằn xuống đi Minh Minh, tôi là cô gái rộng lượng vị tha. Tôi nhìn anh đang nhăn nhó không hơn tôi là bao mà ngồi vào cạnh hắn. Chiếc tàu bắt đầu chuyển động mỗi lúc một nhanh, tôi hồi hộp bám tay chắc vào thanh vịn. Đến dốc rồi, chiếc tàu có trục trặc hay sao mà đứng yên… “Vù”
- Á á á á á á á á á á á á á á á!- Tiếng la của ai mà thất thanh thế? Tôi ngẩng đầu lên nhìn, là hắn la. Lúc nãy vì hoảng sợ quá, tôi vơ lấy cái tay đang băng bó của hắn cắn vào, hắn là đại ca sao mà phản ứng thái quá dữ vậy? Mọi người trong đoàn không ai la nữa vì tiếng hét của hắn át tất cả rồi, bọn họ bắt đầu cười ngầm, nam nhi gì mà “mạnh mẽ” thế! Tôi và hoàng tử cười ha hả, tôi cũng quên béng việc mình đang chơi tàu lượn. Con Yến sắc mặt trắng bệch kéo áo hắn, hắn nhìn tôi đầy phẫn nộ, tôi có biết cái chi đâu!
Đến khi đôi chân đã đặt hẳn trên mặt đất, tôi vội vàng nấp sau áo anh nhìn hắn đang lườm tôi xém cháy mặt. Sao trai gì mà nhỏ mọn quá thể! Con Yến mua 4 ly kem đến, ừm, sao ở lại đi với hắn nhỉ? Tôi hí mắt nghi ngờ:
- Sao mày lại đi cùng tên Thân Thú này?
- Hả?- Anh và nó đồng thanh hỏi, sau 3 giây ngưng động, 2 người cười như điên. Hắn càng tăng sát khí nhìn tôi, tôi tưởng chừng từ người hắn có khoảng 6 cái xương sườn bay ra mà đâm vào mình.
- Trả lời đi!- Tôi lên tiếng bảo nó, phải dập tắt cơn cười, không thì toi mạng với hắn.
- Tình cờ thôi!- Nó cắn cây kem trả lời.
- Có phải đúng như tao nghĩ không?- Tôi nhắc đến ngay vấn đề nó hay nhắc đến hắn trong mấy cuộc nói chuyện.
- Chân mày còn đau không?- Câu hỏi của nó không ăn nhập gì sất. Thôi mặc kệ, cũng là nó quan tâm tôi:
- Cũng còn hơi đau nhưng không sao!
- À…- Nó tiến lên đạp mạnh vào chân tôi. Tôi dựa vào người anh, nuốt tiếng la vào bụng, trời ơi, thì ra là nó muốn trừng phạt cái tội nói sai. Tại sao nó lại tiểu nhân như thế? Có phải đi theo cái tên Thân Thú tính nên nó cũng bị thú hóa theo hay không? Anh vỗ vỗ vai tôi an ủi, xót muốn ứa nước mắt vậy đó! Đau ghê gớm. . .
Bầu trời trong xanh bắt đầu nổi gió trong phút chốc. Màu xanh đã được thay bằng màu xám, chắc đây là 1 trận mưa lớn. Không nói thì cả 3 người còn lại đều hiểu. Anh bế tôi chạy vào 1 cái mái hiên khá trẹt và nhỏ gần đó nép vào. Mưa bắt đầu trút, lúc đầu thì không văng trúng, nhưng mưa càng ngày càng to, đứng trong hiên cũng như đứng ngoài trời. Anh cởi chiếc áo khoác đang mặc ra che cho tôi và anh. Hắn từ đâu lù lù đi đến chen chính giữa, trời đất, không thấy người ta đang tình cảm hay sao mà “có duyên” vậy? Hắn nhếch mép:
- Cho em ké với!
- Áo khoác của anh đâu?- Tôi nhăn mặt, rõ ràng lúc nãy hắn có mặc kia mà. Tôi nhìn sang phía con Yến, thì ra hắn cho nó mượn nên mới chạy sang đây. Con Yến giơ ngón tay cái cười vui vẻ với hắn. Chỉ có tôi và anh mới hiểu cảm giác lúc ấy thế nào, felling khó mà tả được!
****
KẾ HOẠC B, LY GIÁN TẠM ĐƯỢC. . .
Chương 18: Càng lập kế càng mất điểm. . .
“Mọi người trong lớp học/căng tin/thư viện chú ý. Còn 1 tuần nữa sẽ đến lễ hội của trường. Phiếu bầu chọn King sẽ là đại ca Nguyễn Thanh Tuấn, phiếu bầu chọn Queen sẽ là Minh Minh. Chúng tôi yêu cầu số phiếu phải 100%, chúng tôi mà biết ai bình chọn khác thì… như luật cũ!”
…………………………………………………………………………………………
Minh Minh rất rất không hài lòng mà liên tục kéo hắn chỗ khác. Cái tên này biến thái đến mức “loạn luân” hay sao ấy? Hắn vẫn chai lì mà trơ trẽn. Hắn còn đang hí hửng đắc chí thì quay sang anh, anh còn đắc chí hơn. Hắn trầm ngâm 1 chút, thì ra, đôi khi chủ động cũng không phải là tốt. Hắn nhìn sắc mặt của Minh Minh, cô đang tức giận trực, chờ hắn không cảnh giác mà xẻo thịt hắn ra cho thú ăn. Lỡ vào hang cọp rồi, phải đi đến tận cùng thôi!
Ngoài trời, gió vẫn đang thét gào đau đớn. Giống như, nó đang chiến đấu 1 trận sinh tử với mưa. Mưa ầm ầm chiếm ưu thế thượng phong. Minh Minh lẳng lặng nghe tiếng mưa rơi, chưa bao giờ cô thấy mưa gần đến vậy. Nhưng nếu chạm vào, mưa sẽ nhanh chóng biến mất, có thể là vì bị hong khô cũng có thể là bị rơi khỏi bàn tay mà hòa mình với đất. Xa xa, có 1 đôi tình nhân đang cùng đi tìm chỗ trú, Minh Minh chỉ thấy họ đang thật sự hạnh phúc chứ chẳng còn gì khác!
Cô đang lo sợ bởi vì địa vị của Minh Minh trong anh vẫn không phải là 1 dấu chấm quá lớn. Nó cần được anh củng cố bằng lời tỏ tình. Minh Minh đôi lúc vẫn suy nghĩ, giữa yêu và tìm hiểu khác nhau như thế nào? Sau nhiều đêm trăn trở, Minh Minh đã biết câu trả lời. Tìm hiểu- chỉ là 1 mối quan hệ không-được-gọi-tên, họ chỉ đơn thuần trên bạn thân 1 chút, họ xem trọng nhau 1 chút, xa nhau thì họ cũng đau 1 chút. Yêu- là mối quan hệ mà không ai phân biệt rõ ranh giới của mình, họ gần như hòa quyện làm 1, họ xem nhau là cả cuộc đời, xa nhau thì họ đau rất rất nhiều. Đôi lúc Minh Minh đọc tin tức, vẫn có 1 số nàng và chàng tự tử vì thất tình đó thôi. Cô có nên suy nghĩ lại, đừng đặt niềm tin quá nhiều vào mối quan hệ này?
Mưa bắt đầu nhẹ nhàng hơn. Gió cũng thôi thổi vào lòng người lạnh ngắt. 4 người theo đuổi 4 suy nghĩ riêng, không ai nói gì với nhau. Minh Minh nhìn những hạt mưa cuối cùng trút khỏi bầu trời âm u, cô nhìn mọi thứ xung quanh, trời đã rạng hơn, có thể đi tiếp rồi. Cô tránh né cái áo của anh để không phải chạm vào thân thể cái con người đáng ghét chen chân ở giữa.
- Đi uống cái gì nhé!- Anh đề nghị, hoàn toàn không có ý định cắt đuôi 2 người kia. Minh Minh vui vẻ gật đầu, trên đời này còn gì sung sướng hơn được ăn no ngủ kĩ? Hắn có chút nghi vấn nhưng cũng đi theo, quả thật lần này hắn không nhìn ra ý đồ của anh!
2 chiếc xe mui trần 1 trắng 1 đen đỗ kịt trước 1 quán cafe đáng yêu. Hình như bốn mặt của quán đều là kính để mọi người bên trong có thể quan sát được sự thanh tĩnh bên ngoài. Không khí ở đây cũng khá yên tĩnh, chỉ có điệu nhạc nhè nhẹ vang lên. 4 người đi vào quán, lập tức thu hút ánh nhìn của khách. Chắc chỉ có 2 người con trai thôi, 2 cô gái kia chỉ được thơm lây. Minh Minh ngồi cạnh anh, đối diện Hải Yến. Sau khi gọi món, họ lại trở về ý nghĩ của bản thân. Minh Minh đưa mắt nhìn bàn bên cạnh, 1 người có thể gọi là đẹp trai đang nhìn cô, bắt gặp được ánh nhìn kì lạ của Minh Minh, Quang Huy cũng nhìn sang. Người con trai ấy nhanh chóng nở nụ cười nhếch mép với anh. Quang Huy gục mặt lại, Minh Minh cũng ngạc nhiên vì sắc mặt của anh. Hắn nãy giờ quan sát thì đứng lên, không nói không rằng tẩn cho anh chàng đó 1 trận. Thái độ của anh và Minh Minh đã nói lên tất cả, tên này đang dám chú ý đến cô. Minh Minh chỉ kịp thấy người nam chống trả nhẹ nhàng trong kinh sợ, miệng vẫn thét lên kinh sợ. Sau khi hắn buông anh chàng đó ra, cậu ai oán nhìn hắn:
- Không ngờ, những chuyện đồn đại là có thật! Tôi chỉ để mắt đến Quang Huy thôi sao lại đánh tôi chứ?
Hắn ngớ người, trời đất, vậy là anh hắn đánh lừa hắn 1 cú thành công. Minh Minh nhíu mày, sao cái tên này bản tánh côn đồ thế? Minh Minh có nghĩ về ánh nhìn ẩn ý đó, tuyệt nhiên không nghĩ là cậu ấy để mắt đến cô! Đây là lí do mà anh thu ánh mắt lại. Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn cười ranh mãnh. Hắn đang tức muốn tăng xông, tuy đứng trên nhiều người nhưng không có nghĩa hắn muốn đánh ai thì đánh, hành hạ ai thì hành hạ. Minh Minh hoàn toàn nóng giận nói:
- Có cái gì đâu mà phải động tay động chân hả?
- Mặc tôi!- Hắn bí bách đáp lại trong tình trạng điên tiết. Minh Minh càng nóng giận hơn nữa mà ngoảnh mặt đi nơi khác. Đúng là, hắn làm 1, anh đáp trả 10. Giờ thì cô còn chẳng thèm ngó mặt hắn. Người con trai kia bộc lộ tính chất là “1 tiểu mỹ thụ”(người nằm dưới trong đam mỹ ^^) mà khóc sướt mướt. 1 lát sau, cậu ta đứng dậy trừng trừng nhìn hắn:
- Tôi sẽ nhớ thù này! Anh đừng nghĩ là bạn gái tạm thời của Quang Huy thì có thể cản trở tôi đến gần anh ấy!
Nói xong, cậu ta bỏ lại 4 cặp mắt ngơ ngác đi ra ngoài. Hắn day day thái dương, càng làm càng rối. Minh Minh hất cằm:
- Sao không biết suy nghĩ thế? Đó giờ toàn suy nghĩ bằng nắm đấm à?
*Rầm* hắn đập bàn đứng dậy, ánh mắt đăm đăm nhìn anh hắn đang cười cợt thoải mái. Được lắm, thù này phải báo! Hắn đứng dậy đi khỏi đó kéo theo Hải Yến. Nãy giờ cô bị hắn làm giật mình không biết bao nhiêu lần. Minh Minh thì chỉ nhún vai bình thản, cô đã quá quen với kiểu sớm nắng chiều mưa, trưa vừa tối lâm râm rồi. Anh xoa cằm cười mãn nguyện, cắt đuôi thì ít ra cũng phải đau thế này! Ông trời đã giúp anh!
Minh Minh từ lúc đó mà tâm trạng xuống trầm trọng. Quang Huy bắt chuyện vui vẻ:
- Em vẫn đang viết truyện chứ? Sao dạo này không thấy ra chap mới nhỉ?
- Hả?- Minh Minh mở to mắt ngạc nhiên, cô có fan à? Cô thấy ngại ghê gớm, sao anh lại nhắm ngay tác phẩm đó của cô mà cày chứ? Cô nhăn mặt.- Nếu anh còn đọc nữa thì sẽ không viết tiếp đâu! Ngại chết mất!
- Vậy ra tiếp đi, anh sẽ không đọc mà chờ thời gian đến. Anh không muốn tình yêu bị bỏ dở!- Anh nở nụ cười tươi tắn, nhìn anh cười, Minh Minh cũng vui lây, cô thấy thoải mái hơn đôi chút. Cô dựa người vào ghế sau lắng nghe điệu nhạc vang lên phía sau:
Tại vì em đã yêu nên đợi chờ một tiếng yêu anh từ lâu hững hờ .
Tại vì cơn gió chiều nay vô tâm lạnh lùng để chiếc lá một mình cô đơn.
Chuyện buồn em sẽ mãi giấu đi trong lòng dù rằng trong tim rất mong.
Một ngày anh đến theo hi vọng để chiếc lá không còn cô đơn.
Bài hát “Chiếc lá cô đơn” của Thủy Tiên như con dao cứa vào lòng cô muốn rỉ máu. “Tại vì em đã yêu nên đợi chờ…” Phải chăng cô đã yêu? Cô yêu say đắm chàng trai này từ cái nhìn đầu tiên. Người con trai khôi ngô đã nở nụ cười khi nhận học bổng danh giá nhất thành phố. Cô chỉ biết ngẩn người mà hưởng thụ. 3 năm trước, tình yêu đầu đời cô lặng lẽ chớm nở. Bây giờ, người con trai ấy đang ngồi cạnh cô, cùng cô nói chuyện, cùng cô ăn uống nhưng Minh Minh cảm thấy xa vời lắm. Chẳng rõ vì sao, cô nghĩ vậy. Cô cần thời gian để suy nghĩ về mối quan hệ này.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian